Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Bồ kết xanh – Ngã Ba Đồng Lộc ngày giỗ các Cô





24-7-1968 đó là ngày các cô đã ngã xuống tại Ngã Ba Đồng Lộc nổi tiếng, …tới nay đã 41 năm , các cô đã trở rhành biểu tượng chiến thắng của ngành Giao thông và của cuộc kháng Mỹ anh hùng.

Đến đây các du khách bốn phương đều rưng rưng nhìn các cô đang hồn nhiên trong những bức ảnh : các khát khao, tinh nghịch,thân thương, bình dị , hồn hậu, trẻ trung ..dường như làm ta quên khuấy mất hình bóng anh hùng , những tiếng bom đạn thét gào nơi đất lửa…và chính cái chết nghiệt ngã đó , có cô khi tìm lại chỉ còn ít mảnh thịt xương làm tất cả , tất cả chúng ta nhoà mắt lệ.
Hôm nay , ngày giỗ các cô, ta gặp ở đây rất nhiều đoàn từ các miền trên toàn quốc tới thắp hương, những vòng hoa trắng tinh khiết, những lễ vật đa dạng, những tác phẩm vừa hoàn thành, những dự định đang khởi công…và gặp cả những thân nhân của các cô gái anh hùng.
Một người em của liệt sĩ Xuân, một người chồng chưa cưới của liệt sĩ Tần, một kỹ sư Kiến trúc đang mở màn thi công Tượng đài Đồng lộc,một tác giả bài hát vừa viết hôm qua…

Tôi may mắn đã được góp vào đề tài cảm động này các dòng văn bia :
Huyết mạch giao thông
Đây giọt Lạc Hồng
Con mãi hiến dâng
Và một đôi câu đối:
Nghĩa cảm Tây Đông * Dòng máu Việt
Đường thông Nam Bắc * Sắc hoa Xuân
Và khi được Ông Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn Hoá Thể Thao Hà Tĩnh mời về dự buổi giỗ các cô, tôi lên đường trong niềm cảm rung sâu sắc, chỉ mong có được chút góp sức văn hoá nơi đây.
Tôi hoàn thành bài ca khúc Bồ Kết Xanh, lấy văn cảnh trong thơ của Vương Trọng , là các cô gái cầu mong có vài cây bồ kết…hương chia đều trong hư ảo khói nhang…, kết hợp với ý trong câu đối của tôi, ý nghĩa thông đường, xúc cảm bốn phương…
Tôi biết ở đây đã có rất nhiều ca khúc nổi tiếng , phỏng theo giọng hò xứ Nghệ, sông Lam , sông La…lại thấy đề tài này đâu còn là của riêng một địa phương…vậy xin thử dùng các nghiên cứu thể nghiệm 30 năm của mình thông qua giọng ca trù và quan họ…
Ra bến xe Nước Ngầm sáng ngày 23-7, phải mất 10 giờ ngồi xe chất lượng loại một ( ghi ở thành xe), còn ở trong là loại …n …, không có cả điều hoà !! ( lỗi là tại tôi không biết , vội vàng đi sớm từ 6 giờ, hoá ra phải đến 10 giờ, xe loại này lấy hết khách rồi , mới đến lượt xe 2 tầng, cao cấp thật,chuyền bánh! Tôi ghi lại để các bạn đi sau rút kinh nghiệm! )
Dĩ nhiên là xuống xe ( 16 giờ) khá mệt mỏi, tôi gặp chị Phan Thư Hiền, phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Hà Tĩnh, đó là một phụ nữ thông minh, quyết đoán, dễ cảm mến, thoáng thấy bản ca khúc của tôi,( chưa mời tôi uống nước !) chị đã mời tôi trình bày thử …và chỉ mong có vậy, bằng cái giọng nam trung ngả…khàn! của mình tôi dốc tất cả nghệ thuật …hát chị nghe ( Sau tôi mới biết chị còn là một nhà văn viết được nhiều tác phẩm khá hay )



Ca khúc Bồ Kết xanh…không ngờ được chị Hiền rất thích…, chị thay đổi kế hoạch của tôi ( muốn vào ngay Đồng Lộc ) bằng cách đề nghị tôi ở lại Tỉnh đêm nay để có thể dự trình bày bài hát này trong đêm nay, đêm “Điềm hẹn dân ca “.
Hoá ra là có một tối gặp gỡ , giao lưu giữa Tỉnh với Hội Đồng hương Hà Tĩnh ở Sài Gòn, cùng đi có cả một đoàn làm Phim và các nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh, cũng về dự giỗ các Cô
Tôi rất mừng và phút trình bầy đã đến, trước tiên cần tìm một nữ ca sĩ hát cùng, may quá có ca sĩ Thu Huyền , trẻ trung, cao đẹp, lại can đảm nữa..vì có được tập gì với nhau đâu…, chỉ kịp đề nghị cô đọc 3 dòng thơ đầu , sau đó hát phụ trợ đoạn kết, rồi lại đọc nửa vế đối…thế thôi, thế là tác phầm được trình bày giữa các nhạc sĩ Sài Gòn, các ca sĩ chuyên nghiệp….và may mắn sao, cái giai điệu tổng hợp phóng khoáng này đã làm họ không thấy sự mô phỏng ở đâu, ở một làn điệu nào mà tôi đoán họ đã thuộc rất nhiều…
Kết quả là mọi người rất thích, hoan hô rất lâu, nhiều bạn mang cốc lại chạm ly chúc mừng, ông Nguyễn Thanh Bình , Bí thư Tỉnh Hà Tĩnh đến bắt tay tôi và cùng cạn chén, các bạn Sài Gòn vui vẻ, xin được tặng bản in ca khúc này, may quá tôi có chừng 20 bản chụp sẵn, tặng vẫn chưa đủ …

Sáng hôm sau, 24-7-2009, anh Nguyễn Văn Thắng , trưởng phòng Di tích Hà Tĩnh , Đồng Lộc ra đón tôi , anh rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc nơi đây…và từ đây, tôi để hết tâm trí vào nét tâm linh , cùng những ưu nhược của nơi này
Trước hết , các cô gái mặc áo xanh, nhân viên của khu di tích này rất dễ mến, hình như đó chính là các hình ảnh của các cô gái mở đuờng khi xưa, làm việc suốt ngày, suốt tuần, hiếm có nghỉ…từ sáng đến 18 giờ, các du khách vẫn đông, thứ bảy chủ nhật càng đông, ngày thường thì các đoàn du lịch nào cũng hay dừng lại đây, vào thắp hương các hương hồn liệt nữ, họ coi đây là một việc Lành
Bài hát của tôi có mấy lần nữa được đề nghị hát trước mộ các Cô, trong bữa trưa, cùng các thân nhân của các Cô…, đều được hoan nghênh, ở đây không có đàn đệm, chỉ có một cây sáo dọc của tôi, vừa hát vừa thổi!!...thế mà lại được các thính giả vỗ tay rầm rộ…rất nhiều đoàn đến xin bài hát…
Tôi cảm động tìm đến dưới bóng hai cây Bồ kết, nay cây đã lớn, gốc đầy gai, tôi lấy 10 chiếc gai mang về làm kỷ niệm, sẽ gắn vào biểu tượng, ảnh các Cô…và chụp tấm hình bên bài thơ khắc đá của Vương Trọng, một người bạn thơ ( cùng tuổi và thỉnh thoảng chúng tôi còn hay đánh cờ tướng suốt ngày với nhau…)
Các vị cán bộ ở đây đều hứa sẽ giúp đỡ nguyện vọng của tôi về các dòng chữ và bài ca khúc…Tôi rất hy vọng rằng cả hương hồn các Cô cũng sẽ cảm động và âm phò dương trợ…




Tôi ra về trong cảm xúc, vẫn còn một tiếc rẻ cho nơi đây là chưa làm kịp một khu dịch vụ nghỉ lại cho du khách, họ từ rất xa đến , mong có nhiều kỷ niệm nơi này, thế mà không có một nơi ăn, nghỉ , tiêu tiền …lại phải vội vàng về ngay, ..nếu là ở Trung Quốc thì hẳn đã rất nhiều cách khai thác có ích lợi đôi bên.
Hy vọng năm sau có thể sẽ được dẫn nhiều bạn than về thăm nơi này , ngày giỗ các Cô gái Đồng Lộc anh hùng. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét