Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Chiều


Ảnh: Internet

Thơ ư? Thơ mới ư? Mới với ai? Và thơ ư? Đó trước hết phải là tài năng ngôn ngữ, ngọn lửa thần rất tài hoa, rất hiếm hoi… có thể biến các nguyên liệu thịt cá ( rất dễ tanh, ôi ) thành món ăn tinh khiết, có thể dâng cúng lên thần linh, lên Nàng Thơ… nó đâu phải sự tự khỏa thân vô duyên và liều lĩnh… khiến cho người đọc cảm thấy mình đang ăn món ăn của những súc vật vô sỉ… tôi viết và không cho dưới đây là một bài thơ… ( LÊ KIM GIAO )

CHIỀU
(cho L.)
Em rất thích buổi chiều
Khi bụi của những chàng ga lăng theo Em bốc
lên thành mây, bay về Phương Tây… Như
những tín đồ Tây Du về đất Phật
Riêng Anh thì lững thững
Vô hồn – Ra Biển Đông, biển rất chật
Anh mải nhìn những vì tinh tú hóa thân
thành những con tàu thịt da rất thật
Chim hải âu trong anh cũng chết rồi – Tất
Chẳng một cánh trắng nào ngửa bộ ngực
Không vú mềm đón bão chờ giông


Em rất thích buổi chiều
Của những Đức Ông ( chồng )
Sửa lại mọi sai sót mưu mô
từ văn phòng đến nhà nghỉ
Rửa sach sẽ mùi son và cao su
Chỉnh lại bộ mặt cho nghiêm nghị, cho êm ru
Về với vợ chờ mong


Hình như chị cũng vừa xong
Phút điểm trang xóa sạch…
( Đừng giật mình…Anh! )
Ôi ! Buổi chiều ! Serenade…
Ai bảo là chúng ta không hạnh phúc ?


Cái Nước Nam
Nam của đất Bắc – Tây của Đảo Tây
Bảo lưu của Bảo Hoàng
Và Đông của xứ Mặt – trời –
Lặn vì rượu say


Em muốn Anh…
Em muốn Anh…
Bụi của chiều nay !
***

Còn Anh ư?
Buổi trưa…Anh rất thích
Nó gồm cả Bình Minh non tơ
Hoàng Hôn bùi béo
Cái gì buổi trưa cũng lồ lộ ngần ngần


Lồ lộ…cả đến bộ mặt anh ( hẳn thế rồi )
Mười phần giả dối… cũng lộ cả
Mười một phần dã thú cuồng si


Buổi trưa! “noon or after noon ? “
Nó là lời khinh khi
Một lũ giả nhân, giả Đạo giả Thiên Thần
Và em yêu chúng cùng khuôn mặt anh
Chỉ trừ khi lũ chúng ( ta )
Muốn giả cả thi nhân
Anh hẳn đã thuộc lòng
Quá cả lưỡi
Tình yêu của em
Dài chi hơn lá, lớn chi hơn hoa
Và tất cả béo gầy méo lệch
Sẽ kê bằng khi em cất tiếng ca
Cái tiếng ác điểu Bông Lau
Lông rực rỡ năm màu
Hấp gợi và chuyên xé xác lũ chim sâu


Ha ha ! Chỉ đáng thương cho một lũ ngan già
Nâng mục kỉnh tìm nơi em, đất lạ
Cho Nàng Thơ có xưa hạ đôi cánh mềm băng giá
Còn đâu ? Còn đâu ?
Chỉ Hố Đen
Thăm thẳm giữa EM


Đột nhiên Em lại
Rất yêu ĐÊM !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét