Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Tình thơ

Ảnh: Internet

Tình thơ

Trên vách núi cao nhìn xuống Biển Đông, một chàng thi sĩ Nhện chăng tơ kiếm mồi trước cửa hang chim Yến, lâu dần bỗng thấy yêu Nàng.
Chàng nhện có khá nhiều khán giả say mê, những “Fan” hâm mộ, mà từ họ chàng có thể sưu tầm được những mảnh lân tinh lấp lánh, chàng quyết dệt một tấm khăn tình yêu chưa từng có trong đời.
Nàng Yến nhạc sĩ, vẫn viết các bài ca theo yêu cầu của các loài chim, từ se sẻ đến đại bàng.
Rồi với đôi cánh mỏng và giọng ca Soprani ríu rít, nàng có rất lắm người
Yêu mình, Nàng cũng chẳng phải loại ngố nên nàng cũng yêu không ít người, tuy vậy khi hát bài ca “Chung thủy”, bài hát hay nhất của loài chim thì nàng cũng hơi tự ngượng… Vì thế giọng của nàng không thể lên cao đến “nốt” cần thiết, khiến cho các ca sĩ đương thời hay ghen tị vẫn còn có chỗ để xì xào, chưa khâm phục lắm.
Ngày tháng trôi qua.
Chú Nhện càng đắm đuối, càng ra công dệt thêu.
Nàng Yến ngày càng phây phây đẹp đẽ, gợi tình… Ngày càng lao vào những mốt yêu hiện đại…
Bây giờ họ không làm tình trên vách núi, mà bay lên giữa trời, chim mái ở phía trên mây mê, vừa bềnh bồng nhịp yêu, vừa run rẩy hát…
Chàng Nhện có cách sống của riêng mình, vừa đọc xong lời thơ ngọt như mật, Chàng vội vã ăn thịt các “ Fan” hâm mộ mình sau khi đã hút hết máu, rồi vội vã tước đoạt các đồ trang sức lân tinh của họ, chàng tìm cách dệt những con mắt ấy vào tấm khăn tơ.
Sáng nay Nàng Yến bỗng quan tâm đến Chàng Nhện xấu xí, mơ màng, nàng hỏi Nhện vì sao giọng hát của mình lại không thể lên cao vút được, chàng trả lời: Nàng chưa hiểu sâu sắc về chữ thủy chung:

Một chàng thi sĩ xuất chúng không phải để dành cho một tình yêu, cho một bạn tình hồng nhan… Bairon (Anh) Puskin (Nga), Hồ Xuân Hương (Việt Nam)… chẳng có hàng trăm người yêu với hàng trăm bài thơ tình tuyệt diệu chân thành và say đắm đó sao??

Một nữ nhạc sĩ cũng vậy, nàng không dành cho riêng một anh chàng si mê nào, mà nàng chỉ cần tha thiết yêu chân thành sẽ có được những cảm xúc thật, không e ngượng, không tầm thường, một nhạc sĩ bậc thầy sẽ sáng tác hay nhất, sẽ hát hay nhất nếu giải phóng được tâm hồn mình khỏi các ước lệ con đường thô thiển… Họ chỉ thủy chung với nghệ thuật mà thôi.

Nàng Yến nghe xong bỗng cảm động và chợt nhận thấy chàng Nhện có một tấm khăn tơ rất đẹp
Chàng Nhện nhân đó cất lời tỏ tình:
“ Trái đất đẹp trời giữa hai Cơn Bão
Anh giông bão
Giữa hai lần
Gặp Em!”

Chàng nói với cảm xúc tràn trề, bối rối như tơ:
- Ta dệt tấm khăn này để tỏ tấm tình ta… hi vọng em sẽ cùng ta trở thành một đôi tình nhân Thi Nhạc Sĩ tuyệt vời, để lại các tác phẩm muôn đời cho trái đất này:
Chiếc khăn đó sẽ ôm ấp các quả trứng xinh xinh, sẽ nở ra các thi nhạc sĩ thiên thần bậc nhất của tương lai…
Nàng Yến đỏ mặt, đi quanh bốn phía ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy chàng xấu xa không thể chịu nổi, nàng bỗng nổi cáu lên và… hắt hơi (có vài loài khi hắt hơi sẽ hiện ra mặt trái của mình).
- Im ngay đi! Đồ thi sĩ gớm ghiếc, ta phải tống ngươi đi để từ nay không phải nghe những lời tỏ tình của một kẻ uyên- bác- xấu- xí như ngươi!.
Nàng mổ nhẹ một cái trong giận dữ (thường chỉ đủ để rụng một cái lông lưng chim sẻ).
Mỏ nàng sắc quá.
Chàng nhện đứt làm đôi.
Cái bụng rơi vun vút xuống tận làn sóng biển xanh đang ì ầm hát bài ca bí hiểm muôn đời dưới chân núi Yến.
Chỉ còn lơ lửng những sợt tơ là chiếc đầu với 6 con mắt long lanh của chàng Nhện tràn đầy hạnh phúc.
Thì ra loài Nhện của chàng, sau khi ái ân, Nhện cái sẽ ăn thịt nhện đực và nâng niu giỏ trứng của mình.
Chàng Nhện cất những lời cuối cùng trong sự lặng yên lắng nghe, hơi hối hận của nàng Yến xinh tươi:

CÁNH YẾN

- Bay lên! Bay lên!
Nhỏ vào Đại dương một giọt hoàng hôn.

Lung linh tím biếc
Phất một đường bay giữa trời tiếp biển.
Cánh Yến em
Đang viết
Khúc trao tình
Ta cầu xin số mệnh duy linh.
Đừng bao giờ bắt Em.
Lập cập trên đường đất dắn.
Cái ước – lệ – con – đường.
Tưởng chừng bền chắc lắm

Sẽ làm Em như lũ sẻ tầm thường.

Hãy bay lên! Bay lên!
Chỉ để lại đằng sau giọt lửa
Mắt người tôi thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét