Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Xuân mê cung

Ảnh: Internet

Xuân mê cung

(Lược ghi nói chuyện Xuân -Thơ của nhà thơ Lê Kim Giao – 0953 705 439 )

* Đây là câu chuyện Tình của chàng Si:

Bên cây dương liễu đền Xưa
Một chàng Si đứng đã vừa trăm năm
Đợi em mê đắm bao rằm
Sương buồn bao giọt mấy tăm cá chờ


* Lẽ nào tình yêu lại không mở đầu bằng ánh- mắt- mở- đường của EM?



Ánh mắt

Trong ánh mắt của em ngày vui đó
Em nói rằng tôi đang có trên đời
Cũng ánh lửa của ngày nồng cháy ấy
Em đã nói rằng : em đã yêu tôi


Chiều nay tạnh cơn bão thiêng vừa tắt
Trong mắt em tôi trôi dạt chân trời
Chiều nay buồn cũng trong ánh mắt
Em đã nói rằng : em đã quên tôi


* Bởi lẽ em là một hồn cô đơn…Không phải chỉ hồn em đâu ..Cả hồn tôi và hồn bạn đấy !



Cô đơn

Cô đơn giữa một biển người
Đất thì chê dại mà trời bảo khôn
Trải bao hè khuyết thu tròn
Vầng trăng xinh ấy cô đơn một mình
Cô đơn nặng nghĩa nặng tình
Tựa cây cây ngả tựa đình đình xiêu
Bão giông cũng thể chưa nhiều
Bằng em giá lạnh một chiều không anh
Có ai có bông hồng xanh
Em trồng trước cửa cho thành ban mai
Có ai trắng một đêm nhài
Cầm tay thì mất tặng ai lại còn
Xinh xinh một chiếc cô đơn
Ai mua không bán ai buồn thì cho


Đừng sang sông với con đò
Hãy sang em với hẹn hò Cô Đơn

* Có bao giờ bạn ngắm nhìn một cây Tháp nước bỏ không ? …ở khu Kim liên, Trung tự có một trái tim cô đơn như đang chờ đợi

Tháp nước bỏ không

Thế rồi Tháp nước bỏ không
Bằng lăng tim tím chiều mong mong chiều
Em còn ngài ngại lời yêu
Nắng nghiêng nghiêng nắng lòng xiêu xiêu lòng
Mây thì hun hút trên không
Tháp như một trái tim hồng bỏ quên
Chiều thơ em gặp nửa em
Nửa ngày tan với nửa đêm vô thường
Bó hoa đỏ thắm giữa đường
Có người đau trái tim buồn đánh rơi
Cái chiều em đứng chờ tôi
Để bao nhiêu gió bên Đời nổi giông


Có cây Tháp nước để không
Đợi ai bóng cũng đổ trong ráng chiều


* Em chờ mong gì? Em mong đợi một tình yêu đích thực, một tình yêu thiêng liêng hoà hợp…Tôi cầu mong Bạn và Em gặp và đừng đánh mất như tôi chiều nay



Tình yêu thiêng liêng

Tôi chắc bạn một lần đã gặp
Một tình yêu hoà hợp đến thiêng liêng
Không phải chùm quả đeo vào nhau
Mà chiếc cầu vồng hào quang hoa mắt
Bắc từ Em yêu Anh đến Anh yêu Em…


Nó bền chắc hơn quả cầu chân không
Mười hai ngựa cũng chưa chia kéo nổi
Chỉ khôn hơn lừa mới xông ra chắn lối
Bởi sẽ vèo bay đi như một sợi tơ hồng


Nhưng có thể đang yêu bạn không hay biết
Nó mong manh hơn một sợi nắng vàng
Chỉ một vô tình là than ôi mờ hết
Không thể đền bù
vĩnh viễn nhợt hào quang


Và lúc đó chỉ còn lương thực
Chất ngổn ngang trong kho báu linh hồn
Như tôi chiều nay
Bạn có từng đã chết :
Một tình yêu vĩnh viễn thiên đường??

* Vậy thì hẳn là em phải đẹp lắm?...Vâng ! Cả một tâm hồn thơ mộng trong một nhan sắc tuyệt vời

Đêm hoa hậu

Em ập vào tôi với thân hình sóng biển
Nhấn chìm tôi trong mắt lửa đêm huyền
Dẫn bay theo gót chân trinh nữ
Và toả sáng tôi thành bình minh
khi đón nụ môi em
Đêm vui quá và hoa nhiều quá
Tôi đi tìm người em đang tìm
Sao bỗng trống hoang trong mắt lạ
Thế kỷ sau …ư em ?


Em đẹp quá và tôi yêu cái đẹp
Có lẽ nào chẳng đến để làm quen
Em trẻ quá và tôi mơ mộng quá
Có lẽ nào tôi chẳng viết về em ??

* Có lần đang đánh trận cờ người tranh giải Xuân Quảng Bá, tôi chợt thấy em như một nhành liễu mơ màng…

Cờ người bên liễu

Nhành liễu bên cô Tướng xanh
Có một chồi nâu be bé
Như trên má em:
Một nốt ruồi nâu e lệ thương mềm


Lại chính nơi đó..trời sao hào phóng thế:
Một lúm đồng tiền xoáy thác lửa dịu êm !!


Em ơi! Vụ nổ kinh hoàng ngày mai
giữa lúc Mặt Trăng vấp tan tành vào Trái Đất
Anh sẽ thản nhiên cười
nếu được đứng gần em !

* Nàng đã đẹp và lại đẹp hơn khi nàng rất đỗi dịu dàng:

Dịu dàng

Có ai bán cái dịu dàng
Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên
LKG
Dịu dàng là cánh chim câu
Bay lên mà chẳng làm đau khoảng trời
Dịu dàng là áng mây trôi
Lững lờ mà chẳng hẹn người về đâu
Dịu dàng là ánh trăng thâu
Lúc vui thêm đẹp khi sầu càng xinh
Dịu dàng là men của tình
Nhắp môi đầy uống cả bình lại vơi


Có ai tìm nấm mồ tôi
Chắc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng

Đã bao giờ bạn ngắm một bông quỳnh nở trong đêm chỉ mình bạn…và bài thơ văn xuôi, bức thư tình được viết trong đời



Hoa Quỳnh

( Huởng ứng bức thư tình hay nhất )
Đất!
Đen và nồng
Đã bao lần anh dấu mặt vào vị chát nồng và màu nâu đen của Đất
Đêm nay
Hồn của Đất bỗng trắng trinh trong khiết trên cánh hoa em
Hương của Đất ngọt bừng ngây ngất giữa lòng hoa em
Ôi ! Bông quỳnh kỳ diệu!


Em là quà tặng của đêm huyền thanh vắng, em giữ anh lại không cho lìa khỏi thế gian này không phải bằng cuộng lá xanh gày mà bằng mùi hương ngạt ngào hy vọng
Em cho anh niềm hứng khởi muốn vùng đi vào cõi Vĩnh hằng Tình yêu nghệ thuật.


Em dạy cho anh biết cách sống và kết tinh
Biết cách thăng hoa những hiện thực tối đen của Đất , mát lành của Mưa, êm thẳm của Đêm và ngọt ngào , nồng nàn của vinh quang một giây say đắm.


Dáng của Quỳnh trang nhã, đầy đặn mà không xô bồ, rực rỡ mà không cầu kỳ, như Thiên nga xoè trắng dưới trăng hồ , thiết tha xa vời như cánh chim thiên đường chao liệng, chơi vơi sâu sắc như câu ca dao níu giữ một hồn thơ.

Ôi! Không phải Em mà là Tình yêu của em đang ẩn trốn đâu đây trong đám nhuỵ hoa bí ẩn xoè thành chùm sợi trắng đan cài, khéo léo xôn xao như cung đàn tuyết, rắc bất ngờ trên đó là những hạt nhuỵ mỏng êm như những hạt vàng âm thanh du dương hoà hợp.

Ôi! Không phải Em mà là Tình yêu của em đang mở ra những cánh cửa tinh vi nhất để tan biến cùng anh…Là lý do Anh còn tồn tại trên Đời.

Em lo mặt trời lên ư?
Không có chuyện gì xảy ra đâu .
Vì rằng dẫu sớm mai bông Quỳnh có cụp cánh thì hương thơm tình ái của Hoa đã vĩnh viễn là Hồn Thơ sống mãi của Anh rồi.

Anh yêu Em!
Lê Kim Giao 1990


* Và bạn trai ơi! …Bạn và tôi được vinh dự nhận lấy trọng trách : nói lời tỏ tình tha thiết!
Bạn hãy tin rằng nếu yêu thật, lưỡi của bạn sẽ không thể quá dẻo để hót như chim…bạn hãy nói ngắn gọn chân thành và lòng đầy mơ tưởng:


Lời tỏ tình mùa bão

Trái đất đẹp trời giữa hai cơn Bão
Anh - giông - bão giữa hai lần gặp em !




Ngôi đền tình yêu

“Tôi Vô thần
khi chưa biết em ! "

* Và rồi, dẫu chưa thành công thì bạn cũng tâm nguỵên được là Đường Tiệm Cận mãi mãi với EM:

Đường Tiệm Cận

Đừng là Đường Cắt nhau
Gặp mặt một ngày
Chia tay vĩnh viễn


Đừng là Đường Song Song
Khoảng cách suốt đời
Không lời Ước Hẹn
Xin làm Đường Tiệm Cận
Mỗi ngày một gần thêm


Rồi một chiều
Giông bão sẽ lặng êm
Nơi Vô Định thuyền hai ta hoà một


Ai có biết đâu
Anh có biết đâu
Một khoảng trống
Kiêu sa
Đơn độc
Vẫn bướng bỉnh
lạ lùng len lỏi
Giữa tim nhau


( Viết ở sân trường Amsterdam-Xuân 1990 )
Lê Kim Giao


Còn gì thú vị hơn một chuyến du lịch , đến nơi mà cảnh đẹp như đang nói hộ mối tình Anh



Bên hòn Trống Mái

Lắc lư xe ngựa Sầm Sơn
Thì ra đá cũng thèm hôn giữa trời!
Lứa đôi chỉ cặp này thôi
Còn bao nhiêu đã trôi vùi theo mây
Thảo nào Hòn Trống mê say
Và em - Hòn Mái muốn bay về trời
Cầm tay biển cũng ngậm ngùi
Cầu mong chi một lứa đôi vĩnh hằng ?


Rồi em sẽ khuyết cùng trăng
Sóng anh rồi sẽ giăng giăng bạc đầu


**
*
Thôi đừng dài rộng nông sâu
Để yên Trống Mái yêu nhau một lần

Cánh Yến

Bay lên!
Bay lên!
Nhỏ vào Đại Dương
Một giọt hoàng hôn
Lung linh
tím
biếc
Phất một đường bay giữa trời tiếp biển
Cánh Yến em
đang viết
Khúc trao tình


Tôi cầu xin Số Mệnh Duy Linh
Đừng bao giờ bắt Em
Lập cập trên đường đất rắn
Cái - ước-lệ –Con - Đường
Tưởng chừng bền chặt lắm
Sẽ làm em
Như lũ sẻ tầm thường
Hãy bay lên!
Bay lên !!..
Chỉ để lại đàng sau giọt lửa
Mắt – người - tôi – thương


Nha Trang 12-1998 Có lần bên dòng suối thác vĩ đại Prenn, anh tìm nàng tiên núi trong Điệu Múa kỳ diệu của EM

Khúc dâng bên thác Prenn

( Thương tặng Tây Nguyên ..Để nhớ Kra –Jan- Brill )

Mái tóc trắng tung trời
Thác Prenn…Thác Prenn ơi!
Tóc em bay qua vai tôi


Để múa
Em sinh ra
Để đầy đặn
Để bập bùng
Để run lên
Ôi! Nàng thiếu nữ Tây Nguyên


Hú ..u.. hú..
Hồn tôi – cánh nỏ
Cong vút lên
ước – mơ - kiếm – tìm


Lian Bian vời vợi
Lian Bian xanh xao
Lian Bian…Em nơi nao?


Hầy..hây ..hầy!
Bập bùng..tiếng
Cồng
Lồng ngực tôi
Căng tràn lên
Biêng biếc lên
Tiếng rừng
Tìm Em
Lian Bian …Em nằm đó
Tiên nữ ơi
Mái tóc đây rồi
Mà em gần sao?
Mà em xa sao?
Tây Nguyên xanh…cao…?
Tìm em
Tìm em
Tôi lạc giữa Đồi Tình
Thông xanh thêm một dáng hình
Dáng hình ngẩn ngơ
Xuân Hương ơi!
Cỏ mãi bơ vơ
Bên hồ Than Thở tôi chờ thở than


Có một giây

Khi Người ấy đến
Và em luống cuống
Lời thông minh
tan biến trên môi
Đôi ánh mắt em muốn tìm nơi ẩn trốn
Và Em như trở lại
Một thời


Tôi không kịp thấy lòng đau nhói
Nỗi kinh hoàng nhức nhối mỗi đêm mơ
Tự hận mình sao mà kém cỏi
Để lòng em trống trải đến bây giờ


Cũng may
Người – chồng - trong - tôi
Không tự ái


Chỉ Người – tình - trong – tôi
đau khổ
Dày vò


Lê Kim Giao
1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét